Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

M MAGAZINE 7/2016

YAMADA RYOSUKE X TAKAKI YUYA CROSSTALK HIẾM KHI CHÚNG TA ĐI MUA ĐỒ CÙNG NHAU YAMADA:
Bình thường em và Yuya sẽ không bàn về chủ đề quần áo nè! TAKAKI: Không biết nói gì luôn. Lúc trước, vì anh nói muốn mua quần áo, nên Yamada đã dẫn anh đi đến cửa hàng quần áo, nhưng anh lại không am hiểu gì đối với việc chọn lựa quần áo. YAMADA: Nói ra thì em đã từng nói với anh “Em biết cách mua quần áo rẻ mà!” đúng không! TAKAKI: Lúc đó hình như ai đó cũng đang mặc đồ nhãn hiệu của cửa hàng đó, mà là ai vậy… YAMADA: Chinen à? TAKAKI: À ~ Hình như vậy. Anh nói với em “Anh muốn mặc bộ đồ kiểu đó”, sau đó em nói “Em biết ở đâu bán nè!” YAMADA: Cũng may là hội chợ triển lãm của cửa hàng đó có bán TAKAKI: Đó là lần đầu tiên anh đi hội chợ triển lãm! Mẫu bán quá nhiều hoàn toàn chọn không xuể luôn. Lúc thử đồ, Yamada đã đến xem giúp anh. YAMADA: Em làm sao biết bộ nào không hợp với anh chứ! TAKAKI: Nè, cảm ơn mà! Lúc đó là lần đầu tiên bộ đồ lần đầu tiên chúng ta đi mua cùng nhau là bộ gì nhỉ? YAMADA: Là quần yếm phải không? TAKAKI: Đúng, đúng rồi! YAMADA: Em cũng mua không ít quần áo kiểu đó à, nhưng mà bây giờ chủ tiệm vẫn giữ giúp em (cười). TAKAKI: Anh cũng vậy nè, tháng 11 năm ngoái có đi mua, kết quả là ngâm tới bây giờ luôn. YAMADA: Chúng ta còn mua đồ len nữa phải không? TAKAKI: Đúng vậy, mà mặc không vừa… YAMADA: Đừng nhắc nữa! TAKAKI: Ngày mai lại đi mua trang phục cho mùa xuân nha! YAMADA: Đáng tiếc là sắp đầu hạ rồi anh à! TAKAKI: Vậy là lãng phí rồi nhỉ… YAMADA: Rõ ràng là hai người chúng ta ít khi có kỷ niệm đi mua đồ cùng nhau mà, xem ra phải thường cùng Yuya ra ngoài đi chơi mới được, thật ra điều bất ngờ chính là không biết làm sao mà chúng ta đi ra ngoài cùng nhau được vậy. TAKAKI: Anh nhớ là anh bị em kéo đi chơi game sinh tồn mà! YAMADA: À ~~ thể lực của Yuya quá kém còn làm người ta ấn tượng sâu sắc nữa. TAKAKI: Thà nói sức cùng lực kiệt còn hơn, thôi thì nói quá sợ cũng được! YAMADA: Hiếm khi em có lòng đột xuất dẫn anh chơi game sinh tồn mà! TAKAKI: Không, không, ở nhà anh có loay hoay đánh nó răng rắc mà YAMADA: Không có ít gì đâu! TAKAKI: Bởi vì chơi nó thật ra cực đáng sợ! Tiếng gậy đập lộc cộc, chẳng mấy chốc anh bị trúng đạn. YAMADA: Lúc mới bắt đầu game, đầu tiên em đã nghe tiếng la “Đau quá” từ Yuya rồi (cười). Anh trúng đạn cũng nhanh hơn người ta nữa! TAKAKI: Sau khi bị bắn trúng, anh chỉ biết đợi ở phòng chờ, đợi mọi người đến, nhưng mà cũng thú vị đấy chứ! YAMADA: Ừ, thích chơi rồi phải không! LẦN SAU HÃY MỞ LỚP DẠY NẤU ĂN Ở NHÀ YAMADA ĐI! YAMADA: Bởi vì Yuya hay nói muốn đi dạo bờ biển vào buổi tối, em cũng đòi anh dẫn em theo, kết quả là anh hoàn toàn không có mời em đi! TAKAKI: Đúng vậy! Đi đi nhé! YAMADA: Dù sao anh chỉ nói ngoài miệng thôi! TAKAKI: Không phải mà, mời các thành viên đi cùng hết trong chuyện này rất khó mà. YAMADA: Tại sao? TAKAKI: Ví dụ như nếu tất cả chúng ta cùng nhau đi đến chỗ nào đó, sẽ rất gây chú ý, như chuyện các nhân viên cửa hàng sẽ chú ý chẳng hạn. YAMADA: Đợi đã, bãi biển làm gì có nhân viên cửa hàng gì chứ (cười)? Em chỉ muốn chơi thể thao trên bãi biển chút thôi mà. TAKAKI: Vậy hôm nay đi không? YAMADA: Chắc chắn đi không được rồi! Trời mưa suốt à! TAKAKI: hahahahaha, nhưng mà anh dường như hay đi dạo bãi biển một mình à, vậy đi cùng anh nhé! YAMADA: Chừng nào muốn đi thì bảo em một tiếng! TAKAKI: Lúc nào em rảnh? YAMADA: Bây giờ em bận lắm nên không được rồi! TAKAKI: Vậy còn nói gì nữa! YAMADA: hahahaha, đến nhà Yamada làm khách thì sao nè? Em mời anh rất nhiều lần mà mỗi lần như vậy anh cứ lấy lý do “Hôm nay anh bận lắm” từ chối à. TAKAKI: Anh đi chứ! À, anh muốn em dạy anh nấu ăn nè! YAMADA: Nếu em dạy anh được! TAKAKI: Anh hoàn toàn chưa nấu ăn bao giờ. YAMADA: Được, nếu như anh đến nhà em, em sẽ chỉ cho anh một số bí quyết làm nước tương. TAKAKI: Thật hả? Có thật là hương vị tương (mùi vị tới thành phần) không? YAMADA: Tuy hương vị tương cũng rất tuyệt, nhưng dạo trước lúc em đi quay hình ngoại cảnh, chủ một cửa hàng đã tặng em một phần nước tương ủ 30 năm. TAKAKI: Em lợi hại thật! YAMADA: Chỉ cần cho một ít vào đồ nấu thì xem như đã nếm được hương vị của tất cả món ăn bên trong cửa hiệu đó rồi. Bởi vì đó được ủ đông lạnh liên tiếp trong thời gian dài nên chỉ cần dùng như vậy, mùi vị đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp rồi! TAKAKI: Anh luôn muốn làm món ăn Nhật! YAMADA: Phải đến à! TAKAKI: Được, chỉ cần em mời, bất kể lúc nào anh đều đến hết! YAMADA: Thật không đó? Nói ra thì chuyện riêng của Yuya em chẳng biết gì cả, dạo này anh làm được cái gì rồi? TAKAKI: Đại khái là anh đang làm một cái bàn đó ~ YAMADA: Hở! Cái bàn hả? Sao anh lại làm nó? TAKAKI: Để đặt trên sân thượng, chỉ cần đóng đinh lên cờ lê rồi lắp ráp lại mà thôi. Tuy nói vậy chứ 80% là do bạn bè phụ hết! YAMADA: Cái gì chứ! Em đang sống tiết kiệm. Mỗi ngày viết ra giấy xem ngày đó mình tiêu hết bao nhiêu tiền, sau đó dán lên trên tủ lạnh. TAKAKI: Nè! Không tệ chút nào đâu! YAMADA: Bây giờ em đang chiến đấu xem kết quả một tháng em có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, kết thúc tháng này có thể khá hơn tháng trước à! TAKAKI: Lợi hại quá đi! Anh cảm thấy có hứng thú với chuyện này rồi nha! YAMADA: Tiết kiệm tiền chi phí ăn uống, cố gắng hết mức thứ có thể không mua chính là quần áo. TAKAKI: Anh cũng muốn thực hiện kế hoạch này! Để bớt số lần đi ăn tiệm, em hãy dạy anh cách nấu cơm đi nhé! (cười)


Credit : Yamada Ryosuke"8 đồng xu group"
Post : ~Ry Ha~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét